Fans Club [Kpop]
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Fans Club [Kpop]

Welcome to my 4rum
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [23.11.09] Anh xin lỗi [Shortfic YunJae]

Go down 
Tác giảThông điệp
mandu.boojae_5
Smod
Smod
mandu.boojae_5


Tổng số bài gửi : 8
Join date : 22/11/2009
Đến từ : Quảng Ngãi

[23.11.09] Anh xin lỗi [Shortfic YunJae] Empty
Bài gửiTiêu đề: [23.11.09] Anh xin lỗi [Shortfic YunJae]   [23.11.09] Anh xin lỗi [Shortfic YunJae] I_icon_minitimeMon Nov 23, 2009 8:24 pm

Title: Anh xin lỗi!
Disclaimer: DBSK is not belong to me, but they are my personage in my fic^^
Pairing: YUNJAE
Rating:15+
Length: Lúc đầu định để oneshort nên là dự kiến tầm 4,5 part. Bây h thì thành short fic =.=...Ừm tầm 14 part.
Categore: SA, drama,...
Summary: Tinh yêu đã không còn nữa rồi khi mà anh lừa dối nó. Anh chỉ coi nó là công cụ để trả thù.Đau nhưng còn biết làm gì hơn khi nó yêu anh sâu nặng đến thế....
Hận thù làm mờ mắt anh khi anh không biết mình đã quá yêu em. Liệu em có thể tha thứ và quay trở về bên anh không? Để anh có thể sửa chữa sai lầm của mình, để chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, đc không em?....
Liệu 2 người có tìm đc hạnh phúc, có tha thứ cho nhau không? Hay cả 2 sẽ càng lúc càng xa?......

o0o

Part 1
-"Biến đi! Đồ rẻ tiền!"


-"Xin ông! Xin hãy cho tôi 1 công việc, xin đừng đuổi tôi đi, tôi thực sự rất cần tiền, thực sự rất cần mà......"


-"Loại **** hết thời như mày mà cũng đòi làm ở quán bar sang trọng nhất thành phố này ư? Đừng có mơ, cút đi cho khuất mắt, nếu không tao gọi bảo vệ thì đừng có trách. Biến!"







Nó lững thững bước đi trên con đường. Ngước nhìn hai bên, những toà nhà xa hoa, sang trọng với vẻ bề ngoài, nhưng bên trong nó, mấy ai biết được 1 thế giới thối nát, ti tiện đến mức nào. Những ánh đèn lấp lánh, chói loà hắt ra từ những toà nhà ấy như 1 chất độc, 1 thứ thuốc phiện khiến cho con người ta không kiểm soát được mà cứ lao đầu vào như con thiêu thân tìm lửa. Phù phiếm! Chẳng phải chính nó cũng đang lao vào cái vòng xoáy ấy hay sao? Mỉm cười chua chát, nó ngạc nhiên tự hỏi tại sao nó còn có thể tiếp tục cái cuộc sống bẩn thỉu này, 1 cuộc sống không phải của con người nữa…







Mẹ nó là 1 gái làng chơi hết thời, sinh ra nó mà thậm chí cũng chẳng biết được bố nó là ai trong số những kẻ đã từng chung chạ. Nó lớn lên mà thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ, sống giữa sự dè bỉu, chê cười của những người xung quanh. “Đồ con hoang”- 3 tiếng này nó đã nghe quá nhiều rồi, nhiều đến mức không còn cảm giác thấy đau nữa. Giá như nó cứ xấu xí, cứ bình thường như bao người khác thì có lẽ, cuộc đời nó sẽ không như thế này. Nhưng tạo hoá lại trêu ngươi nó, lại cho nó có 1 vẻ đẹp đến mê hồn. Làn da trắng mịn màng không tì vết, đôi mắt to đen láy với hàng mi cong vút sâu thăm thẳm, bờ môi ngọt ngào đỏ lựng như trái dâu chín khiến bao kẻ thèm khát, say mê. Nhưng nó không phải 1 cô gái, nó chỉ giống các cô gái ở chỗ, nó yêu đàn ông. Mà thực ra đó cũng không phải là tình yêu, chỉ là sự ham muốn về thể xác mà những kẻ bẩn thỉu mong muốn có được từ nó. Nó căm hận họ, căm hận chính mình, nhưng nó lại không thể có cách nào thoát ra. Nó biết mình không xứng đáng được yêu thương. Chẳng phải từ khi sinh ra, nó-Kim Jae Joong này đã không có tình thương hay sao?







Tuyệt vọng bước đi trên con đường mẹ nó đã từng bước. Ghê tởm nhưng nó còn biết làm gì hơn? Ngày này tiếp khách, ngày ngày dày vò thể xác và tâm hồn đã khiến nó trở nên chai sạn đi mất rồi. Trái tim nó đã khép chặt, chẳng thể yêu thương…








Người ta chỉ thấy bớt khổ khi không biết mình đang sống trong đau khổ. Người ta sẽ đỡ đau hơn khi bị tước quyền làm người mà không hề hay biết. Nhưng nó thì khác, nó biết tất cả những điều đấy, thậm chí là biết rất rõ nữa. Chính vì quá hiểu cuộc sống của mình nên nó càng ngày càng dằn vặt, đau khổ hơn. Những kẻ bẩn thỉu,**** đãng khao khát nó, sở hữu nó cũng chỉ vi muốn thỏa mãn cái thứ dục vọng tầm thường, mấy ai yêu nó thật lòng. Tình yêu ư? Làm gì có thứ tình cảm ấy trong thế giới của nó. Ở thế giới này, người ta lừa lọc lần nhau, lợi dụng nhau, mưu mô nhau, sẵn sàng chà đạp lên người khác để đổi lấy tiền bạc, dục vọng cho bản thân. Dường như mỗi con người ở đây chỉ là 1 con quỷ, không hơn, cả cái xã hội ấy là những con quỷ với lòng tham không đáy. Con người mà, luôn là kẻ tham lam nhất, ti tiện nhất. Vỏ bọc bề ngoài liệu có che dấu đi được cái bản chất xấu xa ẩn sâu bên trong họ. Những hành động bên ngoài mong manh lắm, nó chỉ là một chiếc áo mỏng, mà khi mặc vào, mọi sự xấu xa che đậy chẳng những không mất đi mà còn lộ rõ hơn, đày khinh bỉ hơn. Nó cười. Lại cười. Không biết nó đã cười như thế này biết bao nhiêu lần rồi. Không biết tự bao giờ đã có những suy nghĩ này nữa. Biết mình đau mà vẫn phải gắng gượng, còn gì chua xót hơn? Còn gì nữa đâu?.......



Part 2




Nó những tưởng tình yêu đã đến với nó. Anh xuất hiện như 1 tia sáng lóe lên trong cuộc đời vốn nhiều khổ đau của nó. Dẫu chỉ nhỏ nhoi thôi cũng đủ sưởi ấm trái tim đã rỉ máu này.Nó yêu anh tha thiết, yêu đến mụ mị mất rồi. Anh-Jung Yun Ho xuất hiện đột ngột trong cuộc đời khi nó tưởng đã mất hi vọng vào tình yêu. Anh khiến nó tin rằng còn có những người tốt, còn có thứ tình cảm gọi là tình yêu trên thế giới này. Nó thật sự ngạc nhiên khi biết rằng, cảm giác yêu 1 người lại hạnh phúc đến như thế. Một ngày không gặp anh, không nhìn thấy anh, nó nhớ lắm, nhớ da diết, nhớ đến điên cuồng. Chỉ mong có thể gặp được anh, được anh ôm vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nhung vò võ....









Rồi đến khi gặp được anh, nó như vỡ òa trong sung sướng. Anh đến - vẫn nụ cười thường trực trên môi, vẫn hoa hồng-loài hoa nó yêu thích nhất. Anh mỉm cười, vuốt nhẹ trên khuôn mặt nó, khẽ lau đi những vệt nước mắt lăn dài từ đôi mắt đẹp. Nó ôm lấy anh, hạnh phúc. Chỉ đơn giản thế thôi, và nó cũng chỉ cần có thế. Vùi đầu vào ngực anh, nó khẽ lên tiếng:


-"Mình cứ như thế này mãi anh nhé! Đừng bỏ em..."


Anh khẽ cười, ôm chặt nó hơn, dí dí ngón tay mình lên chóp mũi ấn nhẹ:


-"Ngốc ạ, anh là của em rồi, sao anh có thể bỏ đi đâu được! Anh phải ở bên Jaejae của anh chứ!"





Sung sướng,ấm áp, nó ôm anh chặt hơn, và mỉm cười. Thật sự con tim nó đã yêu anh quá rồi, thật sự không thể rời xa được nữa. Nếu như có ngày anh bỏ nó mà đi, có lẽ nó sẽ không sống nổi đâu, nó sẽ chết đấy. Nếu như....Mà không, sao nó lại nghĩ quẩn thế được. Anh và nó, 2 người đang rất yêu nhau cơ mà, làm sao anh lại nỡ bỏ nó mà đi? Phải đấy, anh không nhẫn tâm như vậy đâu, Rồi đây, 2 đứa mình sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc, sẽ mãi không rời xa đâu, phải không Yunnie?






*****





Sau 3 tháng yêu nhau, nó dọn về ở cùng anh. Như vợ chồng mới cưới vậy, cuộc sống thật êm đềm khiến nó chẳng mong gì hơn thế. Hàng ngày nó ở nhà nấu nướng, dọn dẹp, chờ anh đi làm về là cơm dẻo, canh ngọt sẵn sàng . Tuy phải sống chật vật từ bé nhưng nó vốn là con người tự lập. Gi chứ chuyện nấu ăn, giặt giũ là "nghề" của nó mà! Nó rất tự tin vào tay nghề của mình. Sống với nó, anh chắc chắn sẽ được chăm sóc 1 cách tốt nhất. Nghĩ đến đây, nó lại thấy hạnh phúc vô bờ. Cảm giác này sao ngọt ngào và ấm áp quá, nhưng sao cũng thật mong manh! Liệu ạnh phúc có giản đơn như vậy không? Nó sợ rồi anh cũng sẽ rời bỏ nó, như bao nhiêu kẻ khác trước đây, có được nó rồi, thỏa mãn nó rồi sẽ không cần nó nữa, sẽ vứt bỏ nó không thương tiếc. Liệu anh có thế không? Liệu anh có thật lòng với nó không? Bao nhiêu câu hỏi ập đến dồn dập trong tâm trí khiến nó hoang mang, mơ hồ trước cái hạnh phúc vừa mới có được....








Chợt 1 vòng tay choàng quanh người nó, êm và nhẹ lắm. Mùi hương thoang thoảng bao bọc lấy không gian xung quanh, một thứ mùi hương rất đàn ông, rất riêng của Yunho. Khẽ hít lấy mùi hương ấy cho riêng mình, nó xoay người lại đối diện với anh, khẽ trách yêu:




-Anh về sao không lên tiếng, làm em giật cả mình!"




Anh vùi đầu vào tóc nó, thì thầm thật nhẹ:





-"Anh muốn làm em bất ngờ mà, không thích như thế sao?"





Câu nói của anh kèm theo 1 cái bĩu môi giận dỗi. Trông anh lúc này sao mà đáng yêu đến thế! Nó vội vàng xua tay để thanh minh:




-"Không phải thế! Em thích mà, thật đấy"





-"Uhm, anh đùa em thôi. Anh biết là em thích thế mà. Mới dọa thế mà em đã xanh mặt rồi. Sao nhát vậy.Haha..."





-"Hix. Anh lừa em, em ghét anh..."






Vừa nói, nó vừa đám thùm thụp vào ngực anh. Anh để yên 1 lúc, rồi đột ngột chụp tay nó lại, khẽ đặt 1 nụ hôn lên đôi môi hồng đang hé mở. Nó phản đối, cố đẩy anh ra, nhưng chỉ mấy giây sau đã ngã gục trước nụ hôn ngọt ngào đấy. Buông thõng 2 tay, nó mặc anh tự do khám phá hết hương vị ngọt ngào của đôi môi. Lưỡi anh sục sạo tìm kiếm mọi ngóc ngách bên trong vòm miệng nó. Một tiếng rên khe khẽ phát ra khi làn môi tham lam kia muốn nuốt trọn nó, nhấn chìm nó trong vũ điệu đê mê, rạo rực lửa tình.Cái cảm giác nó chưa từng có trong đời. Nếu có trước đây, họa chăng chỉ là từ phía những kẻ bẩn thỉu đó, chứ với nó, nó chẳng có cảm giác gì cả. Chỉ là "tình" đổi lấy "tiền", thế thôi, không hơn...Có ai cho nó cảm nhận sự yêu thương? Anh thì khác. Anh chiều chuộng nó,săn sóc, vỗ về. Hơn hết thảy, anh dành cho nó thứ quý giá nhất, là tình yêu. và nó hạnh phúc vì điều đó...


Part 3

Anh chầm chậm tách môi khỏi nụ hôn dài để cả hai có thể lấy một chút dưỡng khí. Nuối tiếc, lại thả mình vào một cơn mưa hôn ngọt ngào khác.



-“Uhm…Mình lên phòng đi anh…”Thật nhẹ nhàng, anh bế bổng nó lên, môi vẫn không rời môi. Tiến vào phòng ngủ của hai người, cánh cửa bị khép lại một cách thô bạo. Hạnh phúc hay là nỗi đau? Từ nơi đây tình yêu bắt đầu….hay ở đây chỉ là đau khổ vô bờ?.......




Ép nó xuống giường, anh nhấn chìm nó trong những nụ hôn dài vô tận, tay khẽ đưa lần mò hàng cúc áo. Từng lớp vải rơi xuống để lộ thân hình tuyệt mĩ anh muốn chiếm hữu từ lâu. Nhanh chóng, anh đặt 1 nụ hôn kéo dài trên chiếc cổ thơm tho, cái lưỡi tinh ranh khẽ liếm láp mật ngọt trên đó, từng chút, từng chút một. Chuỗi nụ hôn kéo dài xuống bụng, lần mò khắp cơ thể, lan khắp mọi ngóc ngách. Trên nền tuyết trắng tinh là vô vàn dấu đỏ - 1 sự chiếm hữu ngọt ngào anh dành cho nó. Nó như chìm đi trong hạnh phúc. Ôm anh thật chặt như thể nếu buông tay, nó sẽ mất anh vĩnh viễn. Từng nhịp đẩy mạnh bạo giúp anh tiến sâu hơn vào trong nó. Đau, nso bất giác khẽ nhăn mặt. Qủa thật rất đau, nhưng là đau vì hạnh phúc. Áp sát cơ thể mình vào anh để cảm nhận thứ tình cảm lớn lao ấy. Từng nhịp thở sâu và mạnh, không gian xung quanh ngập tràn thứ hương vị tình dục. Những tiếng rên thoả mãn, những nhịp đẩy ngày càng nhanh, giọng nó như lạc đi trong khoái cảm:



-“Yun-ah…Em…muốn anh…Em yêu…anh”


-"..."


Anh không đáp lại, tiếp tục cuốn mình vào vũ điệu đam mê. Từng ngón tay lướt nhẹ như phím đàn trên da thịt mềm mại. Nó cong người lên đầy kích thích trước những cử chỉ đầy quyến rũ mê hoặc. Dường như anh đang chuẩn bị cho 1 cuộc xâm nhập tiếp theo. Đột nhiên anh xoay người nó lại, ấn cái đã cương cứng của mình tiến sâu vào lỗ nhỏ chật hẹp. Anh đẩy mạnh hơn nữa, rên lên từng tiếng đầy thoả mãn:


-“Urghhh….Arghh-h……….”


Từng đợt thúc như sóng tình trào dâng bên trong cơ thể anh và nó. Chạm đến đỉnh điểm cũng là lúc cả anh và nó đã mệt nhoài. Mồ hôi rịn khắp cơ thể, tiếng thở hổn hển, anh phóng toàn bộ tinh dịch cuả mình bên trong người nó. Thứ dung dịch nóng ẩm ấy tan trong cơ thể khiến nó như mê dại đi….




Anh đứng lên, nhặt lấy quần áo mặc vào. Nó hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ mỉm cười dịu dàng:


-“ Sao anh phải mặc vội thế?”


Anh không trả lời nó, chỉ lẳng lặng quẳng một tập tiền trước mặt. Bàng hoàng, mọi thứ xung quanh nó như mờ đi. Anh làm vậy là sao? Anh coi nó là gì? Anh không thật lòng yêu nó ư? Chỉ coi nó là món hàng thôi sao?



Bàng hoàng, khẽ lấy tay che miệng, nó bật khóc. Sao anh nỡ đối xử với em như vậy? Anh làm thế khiến em đau lắm, anh có biết không?




Anh nhìn nó, ánh mắt trở nên khinh bỉ, dường như mọi sự yêu thương ngày nào chỉ là sự giả dối. Đau! Buốt giá đến tận tim. Khẽ ôm ngực ngăn dòng nước mắt lăn dài. Nó vẫn cố chấp không muốn tin vào sự thật. Bờ môi run run cố nhấc lên để hỏi anh, để kiểm chứng cái sự thật phũ phàng này:



- “ Anh không phải là yêu em sao? Sao lại đối xử em như thế?Tại sao….Anh….coi thường em ư?



-“ Tôi yêu cậu ư? Đúng là tôi đã từng yêu cậu, đã từng muốn rũ bỏ hận thù để ở bên cậu…đã từng muốn tha thứ cho cậu. Nhưng nghĩ đến những gì mẹ tôi phải chịu đựng, tôi lại không tha thứ cho cậu đựơc. Tôi muốn cậu phải đau như mẹ tôi từng đau. Cậu hiểu chưa?


Vậy là anh có yêu em,thế là quá đủ rồi….



-“ Nhưng sao anh lại hận em? Em đã làm gì mẹ anh chứ? Thậm chí anh còn chưa bao giờ nói với em về gia đình mình!”



- “ Vậy ư?”…Anh cười nhạt.”Cậu không biết mẹ tôi, nhưng cậu có quan hệ với bố tôi. Bố tôi….ông ta chỉ vì si mê cậu mà bỏ mặc mẹ tôi, để mặc mẹ ốm đau trong cô độc. Rồi mẹ cũng ra đi vì không chịu nổi sự ghẻ lạnh đó. Tôi… ở nước ngoài về… nghe tin mẹ đã mất… cậu có hiểu cảm giác của tôi lúc đó không? Tôi chỉ muốn giết chết kẻ đã hại gia đinh tôi đến nông nỗi này”



Từng lời của anh nó nghe rất rõ, như hàng vạn mũi dao đâm sâu vào trái tim vốn chỉ mới lành lại. Vết thương lại rỉ máu 1 lần nữa, khiến nó đau đến nghẹt thở.



Vậy là anh chỉ trả thù em thôi đúng không?



- “Nhưng…” nó thổn thức.”Em không có biết bố anh là ai cả… Em đã bỏ nghề lâu rồi mà…”



-“ Im đi…”.Giọng nói của anh vang vọng khắp ngôi nhà.”Tôi sẽ không tin đâu, đừng có hòng lừa tôi. Tôi đã cho người điều tra rồi, hoàn toàn chính xác…”



Anh không tin em nữa sao?



-“ Tôi căm thù cậu, tôi muốn cậu phải đau khổ, đúng, phải thật đau khổ. Tôi làm cậu phải yêu tôi, sau đó vứt bỏ cậu, để cậu hiểu thế nào là nỗi đau bị ruồng bỏ. Giờ thì cút đi, đừng bao giờ để tôi trông thấy cậu nữa. Chúng ta, ai đi đường nấy”.



Nỗi đau cứ thế sâu thêm, khoét vào một tâm hồn cô độc đầy tổn thương. Thế giới này rốt cuộc cũng chỉ như vậy, cũng chỉ toàn những con người giống nhau, tham lam và ích kỉ. Yêu ư? Giả dối.Giả dối hết mà thôi. Nó mệt mỏi quá rồi. Tâm hồn này, thể xác này đã thương tổn quá nhiều rồi, đâu thể lành lặn được như xưa nữa?




Ra đi thôi. Người ta đã không níu kéo, cớ sao còn cố gắng làm gì. Tình cảm cũng chỉ là thứ phù du, qua 1 đêm đã chẳng còn gì nữa. Em đi, em sẽ đi. Dẫu lòng này không muốn xa anh cũng không được nữa rồi. Anh bây giờ hận em lắm đúng không? Ở lại còn ích gì nữa đâu? Em chỉ có thể mang theo những kỉ niệm yêu thương anh đã dành cho em, dẫu em không biết nó có nằm trong kế hoạch trả thù hay không. Anh ạ, tình yêu của em nó dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn lắm, dù rằng anh đã khiến em đau thế này! Chúng ta chỉ có thể nói là có duyên mà không có phận thôi. Anh hãy nhớ về em - dẫu là hận em cũng được, để em có thể ngẩng cao đầu khi ra đi, để em biết rằng có 1 người yêu em như thế…





Nó nặng nhọc nhấc phần thân dưới đau buốt của mình lên, mặc lại áo quần. Đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều, từ lúc dọn đến với anh cũng chỉ có chiếc vali này thôi. Nó bước đi, mặn đắng nước mắt, quay lại khẽ nói với anh:




-“ Anh à, em xin lỗi. Em không còn tư cách ở bên anh nữa rồi. Tha lỗi cho em nhé! Anh ở lại giữ gìn sức khoẻ, thỉnh thoảng nếu có thể hãy nhớ về em, 1 chút thôi cho em được an ủi. Em đi đây!”




Nó bước từng bước nặng nề xuống chân cầu thang. Vài tiếng trước đây nơi này còn là ngôi nhà hạnh phúc của anh và nó, là bến bờ yêu thương mà nó những tưởng có thể gửi gắm cả đời mình. Nhưng tất cả đã sụp đổ rồi. Tình yêu nó tin tưởng rốt cuộc cũng chỉ là công cụ để trả thù mà thôi. Nghĩ đến đây, lồng ngực nó lại nhói đau. Chẳng lẽ nó không thể có được hạnh phúc, không xứng đáng có hạnh phúc hay sao? Vì sao ông trời nỡ đối xử với nó như vậy? Tình yêu nó vất vả lắm mới tìm ra...




Anh đứng lặng nơi góc phòng, nước mắt khẽ rơi xuống. Anh xin lỗi, Jaejoong à! Anh không đủ can đảm để tha thứ cho em. Anh….cứ nghĩ đến mẹ là anh như mất đi lý trí vậy…Anh không kiểm soát được nó. Ra đi cũng tốt, anh chẳng thể mang lại điều gì cho em với trái tim hận thù này. Cứ đi tìm hạnh phúc khác đi, quên anh đi, Joongie của anh…





Bước trên con đường này sao mà quá nặng nề đến vậy. Nó đau lắm rồi, bàn chân liệu có nhấc nổi nữa không? Nước mắt rơi trên khuôn mặt vô hồn. Ám ảnh. Nụ cười của anh cứ ám ảnh nó. Anh thật sự không có chút tình cảm nào dành cho nó sao? Nó đáng khinh bỉ đến thế sao?






Nó cứ thế bước đi trong đau khổ, từng bước chân nặng nhọc nhưng đau vô hạn. Ánh đèn ô tô loé lên, chỉ kịp nghe tiếng kêu thảm thiết của một người, và tiếng rơi trên nền đất khô khan. Máu tràn lênh láng trên mặt đường, người nằm đó vẫn nắm chặt trong tay sợi dây chuyền ánh bạc - quà tặng tình yêu ngày đầu anh gặp nó. Tiếng thở nặng nhọc, cố mở mắt thật to để không quên mình đang sống. Giọt lệ tuôn rơi nóng hổi trên gò má gầy, rơi xuống mặn chát nơi đầu môi. Lại khẽ nhắm mắt đi ngăn đau thương ùa về trong kí ức. Gió thổi xào xạc hất tung những chiếc lá nâu bám bên vệ đường, cuốn chúng lên không rồi buông thõng trên mặt đất. Số phận con người có phải cũng giống như chiếc lá kia không? Nó không còn sức để tìm cho mình câu trả lời nữa. Chỉ biết thở khẽ gắng gượng tìm chút hơi sức nhỏ nhoi…..Trong mơ hồ, nó thấy bàn tay ai đó thật dịu dàng bế nó lên. Mệt mỏi quá, không mở mắt nổi nữa rồi. Nó thiếp đi mà lệ vẫn không ngừng tuôn rơi….


----------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi ng` km cho tớ nké Smile
Về Đầu Trang Go down
 
[23.11.09] Anh xin lỗi [Shortfic YunJae]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Fans Club [Kpop] :: F A N ♣ W O R L D :: Fan Fic-
Chuyển đến